Edit: Mây.
Beta: Cẩm.
... Anh mới không biết!
... Anh thì biết cái quỷ gì!
Trong lòng Tô Miên ngầm oán thầm một phen, ngoài mặt vẫn săn sóc nhắc nhở đại móng gà: “Chồng, nhớ ăn canh nha, em đã hầm rất lâu, anh yên tâm, không bỏ quá nhiều đường phèn, không ngọt lắm, mấy ngày nay anh sử dụng cổ họng nhiều, cái này thích hợp để giữ ấm cổ họng. Em không nán lại đây nữa, em về nhà trước.”
Cô lại ân cần nói: “Hôm nay nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, quay phim xong anh nhớ mặc thêm quần áo, chú ý giữ ấm.”
“Ừm.”
Tần Minh Viễn vẫn trước sau như một lãnh đạm đáp.
Tô Miên thật sự quen với Tần Minh Viễn như vậy, có thể nói cô đối phó với Tần Minh Viễn như thế này thích hợp hơn. Mấy ngày nay anh hơi khác thường khiến cô không biết phải làm sao.
Nghĩ vậy, Tô Miên thử hỏi: “Chồng, đêm nay anh cũng về chứ?”
Khi nói lời này, Tô Miên cũng không quên tính cách của mình, mặt mày mang theo vài phần mong chờ.
... Không, anh đừng trở về! Ngàn vạn lần đừng trở về! Cứ cùng chung cư Thần Hi của anh tương thân tương ái đến khi trái đất nổ tung đi!
Không biết có phải do tới kỳ kinh nguyệt nên khí sắc của Tô Miên không còn hồng nhuận như trước hay không. Cô ngáp một cái, trong hốc mắt tràn ngập nước, làn da trắng nõn mịn màng, lúc này cô như được bao phủ bởi một vẻ đẹp yếu ớt.
Hơn nữa đáy mắt cô chờ mong, phảng phất trong mắt cô đều là hình bóng của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2071961/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.