Edit: Mây ngũ sắc.
Beta: Chập, Mẫn Mẫn – nô lệ số khổ.
Theo dự đoán ban đầu của Tô Miên, một tháng nằm viện của Tần Minh Viễn sẽ khá khó khăn, với cái tính nết kia của anh ta thì có khi sẽ cố tìm đủ mọi cách để hành hạ cô cho đến khi nào thỏa chí mới thôi mất.
Nhưng Tô Miên lại không ngờ, sau khi Tần Minh Viễn “ngã ngựa” thì lại lĩnh hội được đạo lý “Đời người ngắn ngủi, phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình”, đồng thời cũng bắt đầu lên kế hoạch ly hôn với cô.
Thái độ của Tần Minh Viễn thay đổi một trăm tám mươi độ.
Mà trong một tháng này, phải nói là đối xử với cô siêu tốt ——
Chưa một lần xị mặt với cô; Cũng chưa lần nào bắt bẻ tài nấu nướng của cô; Tô Miên nấu canh cho anh, Tần Minh Viễn cũng uống hết không chừa một giọt; Hỏi anh vòng cổ có đẹp không mà cũng chẳng bị chê bai lần nào, thậm chí anh còn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ chân thành, lên tiếng khen ngợi không ngớt lời; Nhắn tin thì trả lời ngay lập tức; Cô có đưa ra yêu cầu quái gở như muốn ăn món Ý ở Milan anh cũng đồng ý ngay tắp lự.
Tần Minh Viễn ở bệnh viện Nội Mông cổ khoảng bảy ngày thì chuyển đến bệnh viện Bắc Kinh, theo dõi thêm tầm mười ngày nữa mới về lại Tử Đông Hoa Phủ để tĩnh dưỡng.
Ở nhà, Tô Miên vẫn chăm sóc Tần Minh Viễn cực kỳ chu đáo.
Tuy nói Tần Minh Viễn có ý định tạm thời dưỡng thương không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2071997/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.