Trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, cuộc sống của Khương Vu cùng Thẩm Mộ cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Lúc chỉ hai người thì cảm thấy nhà ở rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, giờ nhìn lại... chỉ tủ giày trước cửa thôi cũng đã chứa đầy.
Một tối nọ, Thẩm Mộ chống eo, nhìn căn nhà mình và Khương Vu vất vả sắp xếp cả buổi vẫn không nhín ra được thêm bao nhiêu không gian, đột nhiên cất lời: “A Vu, nếu không thì tụi mình chuyển nhà đi.”
Khương Vu nghiêm túc suy ngẫm về lời đề nghị của Thẩm Mộ. Hình như đúng là các cô cần một căn nhà lớn hơn thật.
Cuối tuần thứ hai trước khi bọn nhỏ khai giảng, Thẩm Mộ mang cả nhà đến một khu biệt thự ở ngoại thành.
Khương Vu bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng sững sờ.
Thẩm Mộ kéo tay vợ, cười nói: “Thế nào? Tưởng chị sẽ dẫn em về nhà cũ sao?”
Nhà cũ là nơi Thẩm Mộ sinh sống khi còn nhỏ, cũng là nơi cô mất đi cha mẹ, mất đi ông nội, thậm chí còn bị người lừa ra ngoài bắt đi. Nơi đó có quá nhiều chuyện quá khứ, mà hiện tại, Thẩm Mộ chỉ muốn cùng Khương Vu và đám trẻ nhìn về tương lai. Cho nên nhà cũ suy cho cùng không phải một nơi thích hợp. Cô suy ngẫm mãi, cuối cùng lựa chọn nơi này.
Sơn trang Nam Cảnh Uyển của thành phố Kinh Nguyên, phong cảnh hợp lòng người, không khí tươi mát, là một trong những khu biệt thự cao cấp tập đoàn Đằng Hoa khai thác. Gần quan được ban lộc, có bạn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-hieu-biet-mot-chut/1744712/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.