Lô Chính Minh dừng lại, bên trán đổ mồ hôi, cử chỉ hốt hoảng, lời nói không còn mạch lạc, không biết làm sao "À… ông chủ trước kia của tôi… mở một cửa hàng nhỏ ở Đào Viên."
"Cậu nói ông chủ ở Đào Viên, cũng biết “Ba Đóa Hoa” của chúng ta sao?" Đỗ Dĩ Di lại hỏi.
"Ah. . . . . . Đúng vậy, có một lần, ông chủ lên đài Bắc. . . . . . đặc biệt mua về cho chúng tôi ăn, các cô. . . . . . không biết anh ta đâu." Anh ấp a ấp úng, ánh mắt băn khoăn lo lắng.
"A Minh, chúng tôi không phải là công an điều tra, cậu đừng khẩn trương như vậy." Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi cũng không có nghi ngờ anh, miệng nở nụ cười, muốn anh thả lỏng.
Anh là một cậu bé mới lớn, mới ra xã hội mấy năm, nói chuyện cà lăm hẳn là do không có thói quen cùng phụ nữ chung đụng đi!
"Nhưng mà danh tiếng của chúng ta vang đến Đào Viên, về sau có thể phải suy tính làm nhiều bánh đóng gói ướp lạnh đem đi xa phục vụ không nhỉ?" Đỗ Dĩ Du đột nhiên có ý nghĩ này.
"A, chủ ý này không tệ!" Nhâm Hi Vi hào hứng.
"À. . . . . . Chị Dĩ Du, tôi có thể giúp gói bánh không?" Lô Chính Minh thầm thả lỏng một hơi, chủ động yêu cầu giúp một tay.
"Tốt thôi." Đỗ Dĩ Du gật đầu.
"A Minh thật chịu khó." Nhâm Hi Vi cũng không nhịn được tán thưởng.
"Đúng vậy! Tôi dạy cho cậu, như vậy… đúng… gói kỹ, sau đó dán lên ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-khong-chia-tay/217829/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.