Thuê thêm mấy sinh viên làm công việc bán thời gian, sau mấy ngày cố gắng chạy hàng, buổi chiều Tết Trung Thu, Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi rốt cuộc cũng thuận lợi đem điểm tâm ngọt cùng bánh trung thu đến trại trẻ mồ côi - nơi khách hàng chỉ định.
Trại trẻ mồ côi này là hoạt động phúc lợi bởi Công ty Khoa học và Công nghệ địa phương tổ chức, vì lo lắng vấn đề vận chuyển sách lên núi, cho nên lúc đặt hàng, đặc biệt yêu cầu đưa lên núi, cũng đồng ý trả thêm chi phí vận chuyển cho “Ba Đóa Hoa”.
Nhưng Đỗ Dĩ Du cũng không thu thêm phí vận chuyển, còn chủ động giảm 0.7%, cảm tạ cấp trên của Công ty Khoa học và Công nghệ đặt mua trăm hộp bánh trung thu tặng nhân viên, vả lại cô tình nguyện ủng hộ hoạt động phúc lợi của Công ty Khoa học và Công nghệ, tự mình đưa lên núi cùng chung hoạt động lớn, chỉ cần nhìn thấy những bạn nhỏ vui mừng, cô cũng rất vui vẻ.
"Đến nơi rồi." Nhâm Hi Vi sắp xếp gọn gàng, xe dừng lại ở trước cửa trại trẻ mồi côi.
"Trại trẻ mồ côi này chính là nơi tổ chức hoạt động phúc lợi của Công ty Khoa hoc và Công nghệ địa phương sao ?" Thật là trùng hợp, cô trước kia cùng Tử Uy chính là tới trại trẻ mồ côi này cùng với những bạn nhỏ ăn tết.
"Đúng vậy." Nhâm Hi Vi gật đầu, nghe bên trong viện truyền đến tiếng nhạc cùng tiếng nói vui vẻ của những đứa trẻ, đoán "Nhân viên công ty chắc đã đến rồi."
Khó trách, dọc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-khong-chia-tay/217837/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.