Dương Vi bây giờ cũng không còn khó chịu như lúc nhìn thấy tin tức buổi sáng nữa. Cô đứng ở cổng trường một lúc, sau đó bước đến xe của Kỳ Tiếu Ngôn.
Kỳ Tiếu Ngôn thấy cô bình thản lên xe thì hơi có chút nghi hoặc. Dương Vi đóng cửa xe, quay đầu lại nhìn anh: "Biểu cảm của anh sao lại giống như không muốn em lên xe thế?"
Kỳ Tiếu Ngôn nói: "Anh nghĩ em sẽ giả vờ như không nhìn thấy anh."
Dương Vi cười ha ha trong bụng, anh xem ra cũng tự mình hiểu được cô sẽ khó chịu: "Anh không phải có chuyện muốn nói với em sao?"
"Ừ...Em đã xem tin tức rồi?"
"Xem rồi, chó săn này tay nghề cũng quá kém đi, chụp mặt anh thật là xấu!"
Kỳ Tiếu Ngôn trầm mặc một lúc, giống như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu: "Lần đó anh đi ăn cơm, tình cờ gặp Tống Cẩn nên mới đồng ý ăn cùng. Khách sạn đó em đến rồi, anh trước đây cũng giải thích qua. Về phần anh cùng về nhà cô ấy, là để nói cô ấy đừng lại đến tìm em."
Dương Vi nghe đến đây nhíu mày hỏi: "Sao anh phải vậy?"
"Không phải em nói không muốn nhìn thấy Tống Cẩn nữa sao?"
Dương Vi xoay mặt ra phía cửa sổ, không nói chuyện. Trong xe nhất thời im lặng. Một lát sau, Dương Vi hỏi: "Phóng viên có đến trường học làm khó anh không?"
Nhắc tới việc này, Kỳ Tiếu Ngôn cũng nhíu nhíu mày: "Hôm nay vừa ra khỏi cửa, anh liền bị một đám phóng viên bao vây. Hiệu trưởng còn tìm anh nói chuyện."
Dương Vi nghiêng đầu nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-la-chuyen-nho/2312888/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.