Xe của hai người đồng thời rời khỏi tiểu khu, Xe Audi của Kỳ Tiếu Ngôn đi thẳng ra sân bay, xe Maserati của Phương Thừa Nhiên dạo quanh đường lớn một vòng rồi lại quay trở lại.
Một lần nữa lại đứng trước cửa nhà Dương Vi, trên mặt Phương Thừa Nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm – may mắn hắn thông minh, nhân lúc Kỳ Tiếu Ngôn nghe điện thoại vụng trộm cất chìa khóa nhà Dương Vi vào trong túi.
Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa cửa, giống như kẻ trộm nhẹ nhàng mở cửa phòng, đem chìa khóa nhà Dương Vi trả lại chỗ.
Kỳ Tiếu Ngôn đợi ở sân bay 20 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình đang đợi: "Dì Triệu." Anh hướng về một người phụ nữ trung niên mặc một bộ quần áo tây âu đơn giản ở phía lối ra gọi một tiếng, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người ta có thể nghe rõ. Người phụ nữ da ngăm đen nghe tiếng gọi nhìn lại, lúc nhìn thấy Kỳ Tiếu Ngôn mặt mày bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên: "Tiếu Ngôn, đợi lâu chưa?"
"Không lâu." Kỳ Tiếu Ngôn tiến lên giúp bà mang hành lý, động tác hết sức nho nhã: "Xe của cháu ở bên ngoài, chúng ta đi ra ngoài trước đã."
"Được." Dì Triệu đi theo anh lên xe, có chút mới lạ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Dì mới có hai năm không về thành phố A, sắp không nhận ra nơi này nữa rồi, thành phố này thật sự thay đổi từng ngày."
Kỳ Tiếu Ngôn không nói gì, hứng thú của Dì Triệu vẫn không giảm: "Tiếu Ngôn, cháu dạy đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-la-chuyen-nho/2312903/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.