Tống Hiểu Phương là tên khai sinh của Tống Cẩn. Khi mới ra mắt, công ty chê nghe không hay, cho nên mới đặt nghệ danh cho cô là Tống Cẩn. Giọng nói của cô nghe xúc động như gió thổi bên tai, nhưng Kỳ Tiếu Ngôn đứng ở trước mặt lại không xuất hiện nhiều biểu cảm lắm.
Tống Cẩn nhìn anh, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần:" Anh không còn nhớ em sao?"
Kỳ Tiếu Ngôn nói:" Tôi còn nhớ, nhưng có hơi bất ngờ."
Giọng nói lạnh như băng, trong như pha lê, giống hệt trong trí nhớ của Tống Cẩn.
Nụ cười đã tắt lại một lần nữa giương lên, Tống Cẩn từng bước, từng bước từng bước đến bên người anh:" Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Mười năm?" Kỳ Tiếu Ngôn bây giờ so với trong ấn tượng của cô thì càng thêm thành thục, hấp dẫn.
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy mấy sinh viên đang đi về hướng này. Theo bản năng cô ta liền kéo Kỳ Tiếu Ngôn trốn vào giảng đường. Cây cột ở tầng một che đi tầm mắt của các sinh viên. Tống Cẩn thấy bọn họ đã đi xa, mang vẻ áy náy nói:" Ngại quá!"
"Không có gì." Kỳ Tiếu Ngôn cũng không để ý lắm.
Tống Cẩn cười cười với anh hỏi:" Bây giờ anh giảng dạy ở đây sao?"
"Ừm."
"Dạy toán sao?"
"Ừm."
Tống Cẩn nở nụ cười tươi:" Anh thật sự không thay đổi một chút nào. Em vừa hâm mộ lại vừa đồng cảm với các sinh viên của anh."
Kỳ Tiếu Ngôn không tiếp lời, Tống Cẩn ngửa đầu lên nhìn anh, hơi nhếch khóe miệng:" Bao giờ anh rảnh? Em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-la-chuyen-nho/2312915/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.