Dương Vi hơi bất ngờ, nhìn anh ta một cái, trong lòng cố gắng nhớ lại một chút, xác định rằng mình không quen biết một người đẹp trai như vậy, mới nghi ngờ hỏi:" Chúng ta quen biết sao?"
Trong mắt Phương Thừa Nhiên ánh lên một tia mừng rỡ, có chút kích động tiến về phía cô:" Cậu không nhớ tớ à? Chúng mình là bạn tiểu học, lúc ấy trong lớp chỉ có hai chúng ta là người Trung Quốc."
Dương Vi ngẩn người. Đúng là cô không học tiểu học ở trong nước, khi đó ba cô được cử đi công tác, cô cùng mẹ cũng đi theo, sống ở đó cho đến hết tiểu học. Lúc ấy, ở lớp chỉ có hai học sinh là người Trung Quốc, cho nên giáo viên sắp xếp cho ngồi cùng bàn, quan hệ của bọn họ cũng rất tốt. Ở trong đầu, cô hồi tưởng lại cái tên Phương Thừa Nhiên này, cuối cùng cũng nhớ anh ta là bạn học của mình liền đáp lời:" A, thì ra là cậu!"
"Là tớ là tớ!" Phương Thừa Nhiên vui vẻ đến nỗi định đi đến ôm cô một cái. "Không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp lại cậu, cậu đúng là ngày càng xinh đẹp."
"Cậu cũng ngày càng phong độ!"
Hai người khen lẫn nhau một lúc. Dương Vi tò mò hỏi:" Cậu về nước từ khi nào vậy?"
Phương Thừa Nhiên đáp:" Mình vừa về nước tháng trước."
Minh Hạo ngây người nhìn hai bọn họ, bắt lấy cánh tay của cậu hỏi:" Cậu thực sự quen cô giáo Dương? Không phải nhìn thấy người ta xinh đẹp nên muốn theo đuổi đấy chứ!?"
Phương Thừa Nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-la-chuyen-nho/2312917/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.