ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH MẤT CÔNG BETA EDIT VÌ THẾ MONG CÁC BẠN ĐỪNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN HÃY CƯ XỬ CÓ HỌC, CẢM ƠN!!
"Tôi cho rằng chủ yếu là trình độ văn hóa cao nhất cũng không thể vượt qua hồng trần." (sun: ý là những việc mà con người thường vướng phải đó). Kỳ Tiếu Ngôn nhìn nhân viên bên công tác ly hôn trước mắt, giọng điệu nghiêm túc như là đang tham khảo một vấn đề quan trọng nào đó: "Cô ấy là giáo viên tiểu học,còn tôi đã là giáo viên đại học."
Dương Vi khóe mắt nhảy dựng lên, cười ha hả vào mặt chồng sắp cũ: "Đều là giáo viên, đại học thì có gì cao quý hơn sao? Chẳng lẽ sinh viên đại học của anh đều không học qua tiểu học?"
Kỳ Tiếu Ngôn mặt không đổi sắc, nói:"Bổ sung một chút, tôi là giáo sư, giáo sư trung tối cao cấp."
"Không đúng, anh một vài lần học kêu tiếng thú, đã thế lại là fan của Tống Cẩn."
"Vậy em đem áp phích Mạc Trăn dán tại lễ kết hôn là ý gì?"
"Ít nhất anh ta không cùng tôi bàn luận về Ca Đức Ba Hách." Dương Vi xoay mạnh qua nhìn nhân viên công tác, trong mắt thiêu đốt hai luồng lửa cháy: "Cậu có tin được không? Anh ta mỗi ngày đều nói chuyện với tôi về Ca Đức Ba Hách đấy!vCậu có biết Ca Đức Ba Hách là ai không?"
"Ách..."Nhân viên công tác mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi đoán là một nhà toán học."
"Không, hắn là ôn dịch!!" Dương Vi căm thù đến tận xương tủy,giọng điệu làm cho nhân viên công tác nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-la-chuyen-nho/2312924/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.