- Cậu còn định trốn ở đây đến bao giờ?
Buổi sáng trên bàn cơm, Khương Kham hỏi Lam Tư.
Tính thời gian, cậu ta ở đây cũng hơn một tháng rồi? Không cần làm việc sao?
Nghe Thải Nhi nói, hợp đồng của cậu đã hết hạn. Nhưng cho dù như thế, một đại minh tinh lớn như cậu ta thì hẳn là phải có khối lượng công việc lớn mới đúng, mỗi ngày sáng trốn ở đây đêm chạy ra ngoài làm cái gì?
Nói tới chuyện ngày trốn đêm ra này, khiến anh khó tin hơn nữa là bà xã lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, không biết khách trọ của cô thường nửa đêm trốn ra, sáng sớm hừng đông lại trở về, thật sự khiến người ta không còn gì để nói.
Việc này là buổi tối bất ngờ đó anh phát hiện ra, sau để ý liên tiếp vài ngày cũng như thế chứng tỏ rằng đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thật không biết đại minh tinh này trong hồ lô bán thuốc gì?
Nhưng nói thật, qua mấy ngày ở cùng một nhà, anh phát hiện hai người bọn họ tuy sở thích không giống mà sở trường cũng không giống nhưng cá tính thì rất giống, nhất là khoản chung tình.
Ai mà đoán được, thiên vương lừng lẫy Lam Tư lại sớm có người con gái mình yêu, hơn nữa tình cảm đó suốt mười năm không đổi, quả thực cũng khá giống anh.
Cho nên, anh hùng trọng anh hùng, hai người bọn họ bất tri bất giác đã thành tri kỉ.
- Làm sao? Chê tôi phiền hay ngại tôi chướng mắt. Tôi cũng không quấy rầy vợ chồng hai người ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-lao-ba/1027698/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.