- Anh xin lỗi.
Vừa nhìn vợ, Khương Kham vừa xin lỗi vì những ý nghĩ không nên có của mình.
- Sao lại nói xin lỗi em? Ngải Thải Nhi khó hiểu nhíu mày, cảm thấy hơi là lạ.
- Em ở đây làm gì? Anh không trả lời cô mà lại hỏi ngược lại.
- Sáng tác. Cô giơ máy ghi âm lên.
- Sao không làm ở nhà? Em thường sáng tác trên dương cầm mà?
Cô ngây người ra, không nghĩ anh lại hỏi thế. Trong chốc lát cũng không biết có nên nói với anh nguyên nhân không nữa.
Haiz, vẫn nên nói ra đi, miễn cho sau này đột nhiên bị chó săn đưa tin thì mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch oan ức. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô phải đề phòng mới được.
- Ông xã, lại đây, em nói cho anh một bí mật.
Cô kéo Khương Kham đến ngồi lên ghế, nhìn trái phải một hồi, xác định bên cạnh không ai có thể nghe được những lời bọn họ sau mới cẩn thận nhỏ giọng nói:
- Bây giờ đang có một siêu sao ở tạm trong nhà em, Lam Tư, anh có biết anh ta không?
Thấy bà xã chủ động nói cho mình chuyện này, Khương Kham có cảm giác như trút được gánh nặng.
Anh vừa rồi thật sự rất sợ cô sẽ lừa anh, không nói đến việc trong nhà có một người đàn ông khác sống nhờ, nếu thật sự cô làm như thế, cho dù sau này có giải thích thì trong lòng anh sẽ có một khúc mắc khó gỡ.
- Vì sao anh ta lại ở tạm chỗ em? Nhíu mày hỏi bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-lao-ba/1027704/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.