- Mẹ, chú lái xe sắp đến rồi, con xuống dưới chờ nhé?
Khương Trọng Vũ đeo ba lô ra khỏi phòng, cao giọng nói tạm biệt với mẹ cậu không biết đang ở đâu.
Hôm nay là ngày cậu đến Đài Bắc cùng cha và anh ở hai ngày một đêm, tuy rằng cha cậu cũng chẳng có tí ý thức trách nhiệm gì. Mỗi lần cậu lên Đài Bắc đều chẳng lấy bóng người đâu, đến sáng Chủ nhật mới thấy cha xuất hiện. Nói chung cậu chẳng thích tới Đài Bắc chút nào, nhưng vì làm bạn với anh đáng thương nên vẫn cứ đi thôi.
Cậu đó, thật sự cảm thấy may mắn vì sinh sau anh trai một phút, đứng hàng thứ hai, nếu không bây giờ người đáng thương ở cùng cha chắc chắn là cậu rồi.
- Được!
Ngải Thải Nhi từ sau ban công thò đầu ra, nhìn về phía phòng khách nói:
- Trọng Vũ, thay mẹ ôm Bá Vũ một chút, nói với nó mẹ rất nhớ nó.
- Con không làm. Tuần sau anh đã đến rồi, lúc đó tự mẹ đi mà ôm.
Khương Trọng Vũ trả lời.
- Con nói cái gì? Cô chưa nghe rõ.
- Con nói con không làm, tuần sau anh tới rồi, đến lúc đó mẹ tự đi mà ôm. Khương Trọng Vũ lớn tiếng lặp lại lần nữa.
- Làm gì mà nhỏ mọn như thế, giúp mẹ một việc cũng không chịu
Ngải Thải Nhi đi vào phòng khách, ngồi xổm xuống chỉnh lại áo cho con trai.
- Con trai ôm con trai rất ghê tởm.
- Cũng không bảo con ôm người khác, là ôm anh trai con mà.
- Anh trai thì vẫn là con trai
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-lao-ba/1027707/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.