Chương 6
Anh ấy phiền chán tôi
Đáng tiếc năm đó tôi không chết, ngược lại còn được tận mắt chứng kiến hôn nhân của chúng tôi dần đổ vỡ trong những cuộc cãi vã hàng ngày.
Anh ấy phiền chán tôi.
Kết hôn năm thứ ba, anh ấy che mắt tôi khi làʍ t̠ìиɦ.
Anh ấy không muốn gặp lại tôi, cũng không muốn tôi gặp lại anh ấy.
Mặc quần áo xong anh ấy rời đi, không ôm tôi ngủ nữa.
Tôi tủi thân.
Một khi tủi thân tôi lại làm loạn lên với anh.
"Tần Vị Ký! Là anh con mẹ nó theo đuổi em trước! Bố mẹ anh không thích em thì thôi đi, tại sao ngày nào anh cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ em?"
Thì ra cho dù là đàn ông hay phụ nữ, khi mất đi tình yêu họ sẽ không còn dịu dàng, lãng mạn nữa.
Tần Vị Ký sẽ luôn dùng ngón tay mảnh khảnh của anh kéo khóa áo, "Dao Dao, em bình tĩnh lại đi."
Phí công vô ích.
Mỗi khi chồng chồng cãi nhau, anh Tần của tôi lúc nào cũng hờ hững và ôn hòa như thế.
Thật ra sau khi kết hôn, Tần Vị Ký chưa bao giờ nổi nóng với tôi, khi tôi khóc lóc om sòm lăn lộn một bên, anh ấy có thể vừa lật sách vừa nhận xét diễn xuất của tôi còn vụng về.
Tôi chỉ kém anh hai tuổi, nhưng lại không có được sự điềm đạm của anh.
Nhưng tôi biết anh Tần không yêu tôi nữa, không phải vì tôi không điềm đạm.
Chỉ là tôi không có duyên với chữ gia* này.
*家: gia đình
Bố mẹ tôi ly dị khi tôi sáu tuổi, mẹ kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-nam-thu-nam/1111593/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.