Chương 4
Không hôn là tìиɧ ɖu͙©, hôn nhau là tình yêu
Trong quá trình quay phim, tôi và Tần Vị Ký sớm chiều đều ở chung một chỗ, gần như ngày nào anh cũng ở trong đoàn, thỉnh thoảng không có cảnh quay cũng đến.
Anh thường ngồi cạnh thầy Chu, khi nghe thầy Chu chửi thề, anh sẽ nở nụ cười ưu nhã, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên.
Đặc biệt là khi thầy Chu mắng tôi, trong mắt anh đều mang ý cười.
"Tạ Dao Ngâm! Cảnh giường chiếu cũng diễn hết rồi đến lúc hôn nhau cậu lằng nhằng cái gì?!"
Không phải tôi đang tỏ ra ngây thơ, hôn môi với Tần Vị Ký tôi cầu còn không được, chắc chắn sẽ không từ chối.
Tôi chỉ suy nghĩ, Tưởng Tri Thâm sẽ hôn Lục Thiển sao?
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Vị Ký, khẽ kéo ống tay áo anh, "Anh Tần."
Tần Vị Ký nghiêng đầu, thu lại vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi, âm thanh trầm thấp truyền tới, "Ừm?"
Tôi đỏ mặt, mất tự nhiên thấp giọng nói, "Em nghĩ Tưởng Tri Thâm sẽ không hôn Lục Thiển."
"Tại sao?"
Tôi cúi đầu nghĩ nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, "Trực giác."
Tần Vị Ký dừng một chút cho tôi một cái nhìn sâu xa, sau đó mỉm cười, "Vậy thì không hôn."
Tần Vị Ký không hỏi chi tiết, tôi cho rằng anh hiểu Tưởng Tri Thâm hơn tôi.
Không hôn là tìиɧ ɖu͙©, hôn nhau là tình yêu.
Nếu Tưởng Tri Thâm sẵn sàng thừa nhận tình yêu của mình dành cho Lục Thiển, hắn có thể chọn gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc gửi bưu kiện cho y vào cái đêm hắn tự sát, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-nam-thu-nam/1111596/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.