Hoắc Nam Phong sắc mặt cứng đờ, thế nhưng lại rất khẩn trương, ấp úng mà nói: "Có, có muỗi, tôi giúp em đuổi đi. Được rồi...... En tiếp tục ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa."
Thẩm Thần không còn lời gì để nói.
Phòng bệnh này có thể gọi là một căn chung cư cao cấp, quét dọn đến sạch sẽ, hơn nữa ban ngày ban mặt từ đâu ra muỗi, Hoắc Nam Phong lấy cớ thật sự quá vớ vẩn rồi.
Thẩm Thần lười vạch trần hắn, nhắm mắt lại, nhàn nhạt mà nói: "Cảm ơn anh đã thay tôi đuổi muỗi, anh có thể tránh ra rồi."
Hoắc Nam Phong không nhúc nhích.
Luyến tiếc.
Hắn khó lắm mới đến gần được Thẩm Thần, còn muốn hôn thêm một cái.
Lúc này nửa dưới của hai người dính sát vào nhau, Hoắc Nam Phong dựa gần vai Thẩm Thần, mặt đối với mặt, môi đối với môi, hô hấp chặt chẽ mà ở cạnh nhau.
Hắn ngửi thấy được trên người Thẩm Thần có hương thơm nhàn nhạt, tức khắc miệng khô lưỡi khô, yết hầu di chuyển liên tục, nhịn không được hỏi:
"Em hôm nay dùng nước hoa sao? Rất thơm đó."
Thẩm Thần không để ý đến hắn.
Hoắc Nam Phong sắc mặt chuyển đen, cúi đầu, ngậm lấy môi dưới Thẩm Thần.
Thẩm Thần lập tức mở mắt ra, một chân đá vào cẳng chân Hoắc Nam Phong. Hoắc Nam Phong ăn đau đến "A" một tiếng, lúc này dịch khỏi người Thẩm Thần một khoảng cách.
Thẩm Thần cười nhạo, hỏi hắn: "Kết quả kiểm tra báo cáo của anh đâu?"
Hoắc Nam Phong đem túi ở trên bàn cho cậu.
Thẩm Thần mở túi ra, nhìn kết quả kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-nhat-thoi-sang-truy-the-hoa-tang-trang/542279/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.