Thời tiết dần dần ấm lên.
Trong chớp mắt, Thẩm Thần đã ở đây gần một tháng, trong lúc cậu cùng A Lâm ở trong điện thoại nói sơ qua tình hình của mình, A Lâm thế mới biết là Tần Mộ Bạch giúp cậu rời đi.
"Thật là tốt quá đi! Thì ra là hai cậu từ lâu đã có gian tình." A Lâm ở đầu kia điện thoại cười đến rất không đứng đắn, "Nói nhanh cho tớ biết các cậu phát triển đến bước nào rồi."
Thẩm Thần tự lấy cho mình một ly nước ấm, ngồi ở trên sofa, nói: "Tớ cùng Tần Mộ Bạch không phải giống như cậu nghĩ đâu."
"Không tin." A Lâm hừ một tiếng, "Tần học trưởng khẳng định rất thích ngươi, bằng không như thế nào sẽ mất công mà giúp cậu như vậy. Việc này nếu như bị Hoắc Nam Phong vương bát đản kia biết, kia thật đúng là được xem chuyện hay......"
"Cậu ngàn vạn lần đừng nói với hắn!" Thẩm Thần lập tức khẩn trương lên, "Hoắc Nam Phong không phải dễ chọc, tớ không nghĩ sẽ kiếm thêm cho Tần Mộ Bạch phiền toái."
A Lâm cười ha ha, chế nhạo nói: "Tớ thấy hình như cậu rất lo lắng cho Tần học trưởng đây. Đừng lo, cậu yên tâm đi, tớ đây không có ngốc, sẽ không đem việc này nói ra đâu."
Thẩm Thần nói: "Cậu không có ngốc, nhưng cậu lại lanh mồm lanh miệng."
A Lâm liên tục bảo đảm sẽ không đem việc Thẩm Thần bỏ trốn nói ra, cậu nói nhiều đến nỗi thành loạn lung tung.
Sau khi thề thốt xong, cậu lại cười nhạo nói: "Ta đoán hiện tại Hoắc Nam Phong đang hối hận đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-nhat-thoi-sang-truy-the-hoa-tang-trang/542315/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.