Vũ Linh Đan cúi đầu ăn, vẻ mặt cũng đã bình tĩnh trở lại.
Đêm đó Trương Thiên Thành ở lại, anh nằm trên ghế sô pha, cứ như thế mà đi vào giấc ngủ.
Vũ Linh Đan lén nhìn Trương Thiên Thành, mái tóc đen nhánh dày đặc được chải chuốt tỉ mỉ, lông mày hình kiểm, đôi mắt sáng như sao, đôi môi mỏng khẽ mỉm lại.
Tất cả đường nét của khuôn mặt anh vô cùng hoàn hảo, dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào cũng không thể tìm ra một khuyết điểm nhỏ.
Nhưng mà… Trên chiếc số pha bằng da đó, là một cơ thể chỉ có xác thịt chứ không có linh hồn.
“Trương Thiên Thành, anh trở về đi.
Anh có biết tôi rất khó chịu khi nhìn thấy anh không?” “Trương Thiên Thành”
Tách một tiếng, Trương Thiên Thành tắt ngọn đèn bên cửa sổ, căn phòng chìm vào trong bóng tối.
Vũ Linh Đan nín thở một lúc.
Mãi sau cô mới thở ra một hơi thật dài, sau đó hô hấp của cô mới trở lại trạng thái bình thường.
Sáng sớm hôm sau, lúc Vũ Linh Đan tỉnh dậy, Trương Thiên Thành đã rời đi rồi.
“Đi rồi cũng tốt.”
Vũ Linh Đan thì thào nói với bản thân, nhưng không lâu sau cửa phòng lại bị mở ra, Trương Thiên Thành mặc chiếc áo khoác len bằng lông màu xám đi vào với chén cháo trên tay.
Nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất, anh cau mày nói: “Không phải nói rồi sao, không được ngồi xuống dưới sàn nhà”
Vũ Linh Đan hoàn toàn không để ý tới Trương Thiên Thành, cô tự chải tóc.
Trương Thiên Thành nặng nề đặt chén cháo trong tay xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429530/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.