Cô giãy dụa, định bước ra khỏi bồn tắm, nhưng lại bị Trương Thiên Thành ấn xuống.
Anh nói với vẻ chán ghét: “Cô có biết là mình vừa nôn trong xe tôi không? Nếu chưa tắm sạch sẽ thì đừng hòng ra ngoài!”
Não Vũ Linh Đan đơ mất mấy phút, nôn ư?
Không đúng, rõ ràng cô đang ở quán rượu, sao lại chạy đến khách sạn rồi? Cô nhớ là đã thoáng trông thấy bóng Trương Thiên Thành trước khi say, chẳng lẽ anh đến đó thật à?
Vũ Linh Đan đã tỉnh táo lại, bắt đầu im lặng tắm rửa.
Thấy Trương Thiên Thành vẫn ở đây, cô lễ độ nói: “Xin hỏi, anh có thể đi ra ngoài một lát được không?”
Trương Thiên Thành khịt mũi coi thường: “Chỉ cần tôi muốn, có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa xem chứ?”
“Trương Thiên Thành!”
Tuy Vũ Linh Đan tức giận nhưng vẫn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc.
Cô nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Thành: “Tôi nghĩ tổng giám đốc Thành cũng biết chúng ta đã ly hôn rồi.
Chắc anh không muốn gây ra tai tiếng gì nữa đâu nhỉ?”
Hôm nay Trương Thiên Thành đưa cô đi đã đủ lắm rồi, chắc hẳn mấy lão háo sắc của Á Đông cũng hiểu lầm theo.
Nhưng chuyện này sẽ khiến Huỳnh Nam An kiêng dè, tạo điều kiện cho cô hoàn thành hạng mục thật tốt, thế nên cũng không quá tệ.
“O!”
Trương Thiên Thành cười lạnh, dường như mọi chuyện chỉ do Vũ Linh Đan tưởng tượng ra.
Anh lạnh nhạt quan sát cơ thể cô, chiếc áo mỏng manh đã sớm ướt nhẹp, dính sát vào đường cong mềm mại.
Trương Thiên Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429536/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.