Chương 170: Tôi sẽ liều mạng với anh
Sự phản kháng không tiếng động.
Dương Thanh My lại oan ức nói thêm: “Trương Chính Hiền, sao ông cứ như vậy chứ, hôm nay tôi bị chấn động não, ai biết lần tới nó sẽ làm gì tôi.”
“Bà yên tâm đi, Trương Thiên Thành không phải là người như vậy.”
Trương Chính Hiền động viên.
“Vâng vâng vâng, con trai ông là tốt nhất, là tôi không tốt, vậy được chưa.”
Dương Thanh My oan ức, bà ta chui ra khỏi lòng Trương Chính Hiền, uất ức nói.
Hết cách rồi, Trương Chính Hiền chỉ đành nhìn Trương Thiên Thành, lạnh giọng: “Nếu con đã ra tay thì bố cũng không truy cứu nữa, nhưng giờ con phải xin lỗi mẹ con đi.”
“Mẹ con đã mất từ khi con bảy tuổi rồi.”
Trương Thiên Thành ngang bướng đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Bầu không khí lại tắc nghẽn lần nữa.
Trương Chính Hiền nhíu chặt mày, đôi mày như muốn vắt ra thành nước, ông ta biết, nhiều năm như vậy, Trương Thiên Thành vẫn chưa chịu bỏ qua, vẫn luôn thấy hận ông.
“Haizz!”
Trương Chính Hiền không nhịn được thở dài một hơi.
Ánh mắt của con trai quá sắc, lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng lại giống hệt như ông thời còn trẻ, cho nên dù thế nào đi nữa, trong lòng ông vẫn thương yêu Trương Thiên Thành, hơn Trương Đức Phú rất nhiều.
Tiếc là Trương Thiên Thành mãi mãi không hiểu được.
Trương Chính Hiền thở một hơi dài, ông cúi đầu xuống, cả người như già đi rất nhiều.
Bi ai khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429786/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.