Chương 172: Bớt tranh cãi đi
Trương Chính Hiền cũng không tức giận thật, dù sao Trương Đức Phú cũng nói rồi, sao trong lòng ông không hiểu được, chỉ là môi hở răng lạnh, ông cũng không mong bố con phản bội nhau.
“Biết sai là được rồi, đi xin lỗi anh trai con đi.”
Trương Chính Hiền nghiêm mặt, ông lạnh lùng, tức giận nói.
“Cái gì?”
Trương Đức Phú không thể tin nổi, ngẩng đầu lên.
Nhưng trông Trương Chính Hiền rất nghiêm túc, không giống như nói đùa, mà vẻ mặt của Trương Thiên Thành lại ý vị sâu xa, tâm trạng khá là phức tạp.
Trong lòng Trương Đức Phú quả thực như chảy máu.
Cúi đầu trước Trương Chính Hiền còn chưa nói, dù sao mình cũng đang ở lại nhà họ Trương, tất cả đều phải dựa vào Trương Chính Hiền, mình phải nhịn, phải nuốt cơn giận này.
Nhưng Trương Thiên Thành thì dựa vào cái gì?
Trương Đức Phú không hiểu nổi, nắm đấm siết chặt vang lên từng tiếng sột soạt, nhưng dưới sự thúc giục của Dương Thanh My và Trương Chính Hiền, Trương Đức Phú không thể không bước tới trước mặt Trương Thiên Thành, cúi đầu xuống, cả người im bặt.
Nhưng trong giây phút cậu ta cúi đầu xuống, Trương Thiên Thành vẫn nhìn ra được sự phẫn nộ và không cam lòng trong đáy mắt cậu ta.
Khóe miệng Trương Thiên Thành cong lên, trào phúng trong lặng lẽ.
“Anh, xin lỗi anh, vừa rồi… Là em nói sai, anh đừng chấp nhặt với em.”
Trương Đức Phú nói.
Hai tay Trương Thiên Thành khoanh trước ngực, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429789/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.