Chương 183: Tôi không có
Lần đầu va chạm khiến Trần Đức Bảo kinh hồn bạt vía, nếu Vũ Linh Đan xảy ra chuyện gì thì chỉ e cái mạng của anh không đền nổi.
Nhưng bây giờ… Trương Thiên Thành còn muốn húc lần nữa, Trần Đức Bảo không có can đảm làm chuyện đó.
Nhưng mà do dự như thế cũng bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất.
Trương Thiên Thành tức đến nổ phổi, anh mắng mấy câu thô tục rồi đẩy Trần Đức Bảo sang bị trí bên ghế phụ, tự mình giữ tay lái.
Anh nhấn ga, chiếc Maybach tăng tốc thêm lần nữa, vút bay như mũi tên rời cung.
Trần Đức Bảo vừa mới ngồi vững vàng thì sợ hãi không thôi, bịch một tiếng, cả người anh theo quán tính lao về phía kính chắn gió, vậy cũng chưa nói làm gì, đáng sợ hơn là, Trương Thiên Thành còn không buồn giẫm phanh mà bám sát theo Phan Bảo Thái, lần thứ hai húc tới.
Trần Đức Bảo đau đầu không chịu nổi, anh ta vội thắt dây an toàn, nhìn Trương Thiên Thành đang liều mạng đuổi theo, xem như hôm nay anh ta giao mạng của mình rồi.
Chiếc xe trước mặt không hề có ý dừng lại, Trương Thiên Thành đưa mắt nhìn sang, Trương Đức Phú vẫn theo sát không ngừng nghỉ bỗng nhiên đánh tay lái vượt sang phía bên cạnh.
Xe phía trước cũng tăng tốc, Vũ Linh Đan có thể nhìn qua từ cửa sổ xe thấy một bóng người mơ hồ, là Trương Thiên Thành.
Người đàn ông này cũng điên rồi.
Ầm!
Lại một cú va chạm kịch liệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429809/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.