Đêm đó, người trong phòng đang say sưa trong mộng đẹp còn người ngoài sân đang nếm trải từng cơn gió lạnh.
Phương Minh Trung ngẩng mặt lên trời, khoé môi cong lên một nụ cười trào phúng.
Đến ông trời cũng ghét anh như vậy sao.
Bao nhiêu ngày trời quang mây tạnh vậy mà đêm nay trời lại đổ mưa.
Từng hạt mưa phùn nhẹ rơi trong gió, chỉ những hạt nước li ti như bụi bay bay nhẹ nhàng như có như không mà cũng làm cho cái tiết trời đông này có thêm phần buốt giá.
Phương Minh Trung ngồi dựa lưng trước bức tường vững chắc trên hiên nhà, ngón tay thon dài thi thoảng lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại mong chờ một tin nhắn.
Càng về khuya không gian càng tĩnh lặng tiếng gió rít từng cơn trong đêm tối càng làm cho người ta buồn lòng, mưa cũng đã ướt thẫm trên nền sân trắng, trong không khí đã có mùi ẩm ướt của những hạt nước li ti.
Sáng hôm sau, Kiều An mở mắt ra đã là hơn 8 giờ.
Việc đầu tiên sau khi cô tỉnh ngủ chính là vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Từng hạt mưa bụi vẫn nhẹ nhàng bay trong gió, chiếc xe đắt đỏ vẫn lặng lẽ nằm gọn một góc sân..
Kiều An khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy điện thoại bật nguồn.
Cũng không có thêm tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.
" Ngủ trong xe cả đêm sao? Đúng là ngang ngược."
Tự oán than một câu rồi cô lại cuộn mình trong chiếc chăn ấm bắt đầu chơi game.
Suy nghĩ lúc này của cô chính là mở cửa ra sẽ bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434225/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.