Băng qua cả đoạn đường dài cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố.
Hai người vừa đến được một lúc thì chiếc xe chở bà cụ từ vùng ngoại ô cũng tới nơi.
Tiếng còi cấp cứu vang lên chói tai
Các y tá, bác sỹ đang nhanh chân chạy tới chạy lui đầy gấp gáp.
Ít phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng nhanh chóng đóng lại.
Phía bên ngoài hành lang hai bóng người đang chờ đợi trong lo lắng.
Màn đêm tối của mùa đông lạnh giá cộng thêm thứ ánh sáng chói mắt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và cả những bức tường trắng càng làm cho sự lạnh lẽo bao chùm lên hai bóng người ngoài hành lang một cách đáng sợ hơn.
Phương Minh Trung đỡ Kiều An đang đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu ngồi lên ghế chờ.
2 giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, cô gái ngồi co gối trên ghế, hai tay bưng mặt che đi con mắt sưng đỏ.
Người đàn ông đi đi lại lại trên hành lang, thi thoảng lại hắt ra những tiếng thở dài lo lắng.
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sỹ đang vây quanh một dáng người già yếu đang nhắm nghiền hai mắt trên giường bệnh, xung quanh là những máy móc, thiết bị y tế hiện đại đang kêu những tiếng kêu xé lòng.
2 giờ 30 phút, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được hé mở.
Đoàn người áo trắng lần lượt bước ra.
Người đi đầu chính là trưởng khoa tim mạch, cũng là người phụ trách bệnh tình của bà cụ bao nhiêu năm nay.
Vị trưởng khoa vừa đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434234/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.