Sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn mờ mờ tối, tiếng chuông đồng hồ kêu dồn dập.
Bàn tay trắng ngần lười biếng thò ra khỏi tấm chăn ấm áp ấn ấn vào chiếc đồng hồ vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ.
Không gian trở nên yên tĩnh, Kiều An muốn nhắm mắt lại ngủ nướng thêm một lúc cho đã mắt.
Tối qua cô đã miệt mài cày mấy trận game đến muộn, giờ này lại bắt cô ra khỏi chăn thì thật là làm khó cho cô.
Còn chưa kịp vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên ầm ĩ.
Lần này Kiều An trở lên khó chịu đưa tay với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
"aaaaaaaa..."
Nhìn màn hình hiện lên ba chữ Phương Minh Trung càng làm Kiều An bực dọc hét lên một tiếng.
Vừa bắt máy đã tỏ giọng khó chịu.
" Sao lại gọi tôi giờ này."
Phía bên kia như không hề để ý đến thái độ của Kiều An.
Giọng người đàn ông như có như không chậm chạp trả lời.
" Tôi gọi nhầm."
Một câu này của Phương Minh Trung làm Kiều An tỉnh ngủ hẳn.
Cô hét lên một câu nồng nặc mùi thuốc súng.
" Anh có tin tôi giết chết anh không?"
Thật ra Phương Minh Trung muốn hẹn cô cùng về căn biệt thự vùng ngoại ô vì mới sớm bà nội đã gọi điện tới trách anh đã quên hai cái thân già, không ngó ngàng gì tới ông bà nữa...!
Vừa hay hôm nay anh rảnh rỗi, cô cũng nghỉ cuối tuần.
Ah muốn đi cùng cô trở về thăm ông bà vậy mà khi nghe giọng cô truyền đến anh lại trở lên căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434286/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.