Cả đêm Phương Minh Trung mơ màng, hết nóng đến lạnh, lúc lại quằn quại trong cơn đau dạ dày khiến Kiều An không thể rời đi, ngược lại còn bận rộn cả đêm.
Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, lúc này Phương Minh Trung mới có nhịp thở đều đặn, sau khi uống xong cốc nước anh ngoan ngoãn nằm ngủ.
Kiều An kéo ghế ngồi bên cạnh giường xem điện thoại được một lúc, hai hàng lông mi cô như dính chặt vào nhau.
Cơn buồn ngủ ập đến, Kiều An từ từ buông lỏng chiếc điện thoại trong tay, gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi mất.
Những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa Kính làm bừng sáng cả căn phòng.
Hơn 6 giờ, Phương Minh Trung bị cơn đói đánh thức, anh uể oải mở mắt một cách khó nhọc.
Vừa định bước xuống giường, Phương Minh Trung hoảng hốt dụi dụi hai mắt.
Nhìn người ngục đầu trên thành giường đang say giấc, trong đầu Phương Minh Trung hiện lên từng hình ảnh tối qua một cách rõ ràng.
Những hình ảnh đó giống hệt những năm trước.
Mỗi lần anh lên cơn đau dạ dày cô đều thức cả đêm chăm sóc anh.
Khoé môi Phương Minh Trung khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.
Giờ đây nhìn cô mang vẻ mặt hiền dịu như trong kí ức của anh năm nào, Phương Minh Trung bất giác đưa tay ra cài lại mấy lọn tóc vương trên má Kiều An.
Anh lấy một tấm chăn khoác lên vai cho Kiều An rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường.
Việc đầu tiên Phương Minh Trung làm sau khi vệ sinh cá nhân xong chính là gọi đi mấy cuộc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434302/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.