Sau khi trở về phòng, Lâm Tuệ Mẫn không thể ngủ được, cô ta càng suy nghĩ càng trở nên bế tắc.
Suốt 5 năm cô ta ôm hi vọng trở về bên Phương Minh Trung, thêm những lời bàn tán chúc tụng của thiên hạ cô ta càng tin mình và Phương Minh Trung nhất định thành đôi.
Lâm Tuệ Mẫn không kiềm chế được bản thân lại bắt đầu gào khóc.
Cô ta nghĩ tới chuyện vì Kiều An nên Phương Minh Trung mới trở mặt với mình càng phát điên gào thét, như thể cô ta đang gào thét bù cho gần 30 năm êm đềm của mình.
Nghe tiếng gào thét cả Lâm Chính và Giang Ảnh cùng vội vã chạy lại phòng con gái.
Cửa phòng bị khoá trái, hai vợ chồng Lâm Chính càng hoảng sợ, tiếng khóc ngày một nhỏ dần cho tới khi cửa phòng được mở ra Lâm Tuệ Mẫn đã kiệt sức nằm ngất lịm trên giường.
Sau khi cô ta tỉnh dậy, cái tên đầu tiên được gọi chính là "Phương Minh Trung".
Cả đêm cô ta sốt cao mơ màng gọi cái tên này, sáng nay vừa mở mắt cũng là kêu cái tên này.
Cô ta khóc lóc cầu xin Lâm Chính giúp cô ta gặp Phương Minh Trung.
Nhìn con gái yếu ớt, bộ dạng thảm hại như vậy Lâm Chính không đành lòng nhưng nghĩ lại những lời Phương Minh Trung nói tối qua, Lâm Chính biết có gọi Phương Minh Trung đến cũng không thay đổi gì ngược lại chính là làm con gái mình đau khổ thêm mà thôi.
Người làm cha đau lòng nhưng bất lực chỉ đành quay lưng bỏ đi.
Nhìn thái độ của Lâm Chính, Lâm Tuệ Mẫn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434317/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.