Khi Phương Minh Trung còn đang á khẩu thì Kiều An đã lên xe bỏ đi.
Phương Minh Trung nhíu chặt hàng lông mày, ngón tay thon dài từ từ đưa lên xoa mi tâm.
Đầu đau như búa bổ bên tai anh lại vang lên tiếng cười đầy sảng khoái.
Hoàng Bách cười như thể hơn 30 năm qua đây là lần đầu tiên anh ta được cười.
Đúng là một màn này đã chọc cười chết anh ta mà.
Trong lịch sử anh ta chỉ thấy một Phương Minh Trung cao cao tại thượng, trên các bàn đàm phán cả trăm tỉ cũng chưa từng thấy anh ta thua.
Còn Kiều An khép nép, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, cho dù Phương Minh Trung có bắt nạt thế nào cũng chỉ nhẫn nhịn không dám nói câu gì.
Ai ngờ được trong cuộc đấu võ mồm ngày hôm nay tình thế đã xoay chuyển đến 360°.
Không chỉ làm cho bản thân phải á khẩu Phương Minh Trung còn thành công khoác lên mình cái danh " Người xui xẻo".
Còn Kiều An lại có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu bắn trả Phương Minh Trung những lời thật chói tai.
Có thể thấy Kiều An bây giờ chạy Phương Minh Trung còn không kịp thời gian đâu mà xu nịnh anh nữa.
" Cậu cười xong chưa." Giọng nói của Phương Minh Trung tràn đầy bất mãn.
Ngay lập tức Hoàng Bách cảm nhận được mùi thuốc súng đang ở gần, anh ta nhanh chóng giảm độ dài các cơ miệng lại.
Phương Minh Trung nhìn khoảng trời tối đen trước mặt, lúc nãy ngay cả suy nghĩ bóp chết Kiều An cũng đã có thế nhưng anh lại á khẩu đứng nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434347/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.