Ngày hôm sau Thanh Tâm lái xe đưa Kiều An đến công ty.
Công ty Tâm Anh, Trong phòng tổng giám đốc Cao Anh.
" Tổng giám đốc, tôi đến rồi".
Kiều An nhẹ giọng đầy lễ phép.
Người đàn ông đang múa bút trên tập bản thảo chợt dừng lại.
Khi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ.
" Về rồi sao? Cô vất vả rồi."
Kế hoạch là cho Kiều An đi bồi dưỡng 1 năm.
Sau khi cô sang Mỹ, công ty anh liền nhận được các hợp đồng bên phía đối tác.
Thời gian đầu Cao Anh còn đích thân sang xử lí công việc, sau này biểu hiện của Kiều An và nhóm nhân viên được cử đi học tập rất xuất sắc.
Cao Anh quyết định thành lập 1 văn phòng đại diện bên Mỹ giao cho chính Kiều An phụ trách.
Đó cũng là lí do kéo dài thời gian bên Mỹ của Kiều An lên đến 3 năm.
Kiều An: " Tổng giám đốc, đừng nói vậy.
Năm đó anh đã cho tôi cơ hội, tôi chỉ đang dốc sức chứng minh bản thân thôi."
" Hi vọng không làm anh thất vọng vì quyết định năm đó".
Cao Anh: " Đúng là không thất vọng, biểu hiện của cô rất tốt, may mà năm đó tôi đã không bỏ lỡ 1 nhân tài."
Giọng người đàn ông đầy tán thưởng, trong lòng Kiều An cũng cảm thấy vui vẻ.
Trước đây Phương Minh Trung luôn xem thường cô, lâu dần trong long cô cũng mang mặc cảm mình là người vô dụng.
Kiều An không thể không công nhận, việc được người khác khen ngợi, cổ vũ, công nhận thành tựu của mình thật tốt, nó giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434352/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.