Kiều An ngồi bên bàn ăn lạnh lẽo, trong lòng không khỏi những xót xa.
Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ có tiếng kim đồng hô kêu tích tắc.
21h, anh về trong bộ dạng say khướt, hơi men nồng nặc.
Kiều An muốn chạy lại đỡ anh, bỗng bàn chân cô khựng lại như có người kéo giữ.
" Trần Kiều An, đồ xấu xa"
" Cô...!cô...!cô không biết cô đáng ghét đến thế nào đâu"
Nói rồi anh lảo đảo bước về phòng mặc cho cô vẫn ngây ngốc tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, cô chấn an lại bản thân, lau những giọt nước mắt còn vương trên má, đi thu dọn đồ ăn rồi trở về phòng ngủ.
Nằm trên giường cô không thể ngủ được.
Nhắm mắt lại cô lại thấy hình dáng anh cùng những lời lẽ chói tai khi ấy.
Bất giác nước mắt cô lại rơi, từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má.
Ngoài trời, một màu đen u ám, gió thổi rít từng cơn, cây cối nghiêng ngả từng đợt, mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa lạnh buốt như chính tâm hồn cô lúc này vậy.
Cô cảm thấy bản thân mình ngày càng nhu nhược.
Mỗi lần anh chỉ trích cô, cô cũng chỉ biết im lặng.
Ngay như lúc này, đến khóc cô cũng k dám khóc to, chỉ biết cắn chặt môi nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong lòng.
Chỉ vì sợ anh tỉnh giấc.
Kiều An và Phương Minh Trung kết hôn đã 2 năm nay.
Trong những ngày làm vợ anh, bản thân cô luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434370/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.