Trời chạng vạng chập tối, gió mát từng đợt xua đi cái nóng đầu hạ.
Quý Yến thả lỏng tâm tình, cười nhẹ lẩm bẩm một câu nhưng Đàm Hinh không nghe rõ cậu ta nói gì, cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Đã sớm qua tuổi dậy thì nhưng người đàn ông đó như xưa vẫn chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, cô không phải là mẹ của anh ta, không có lý do gì có thể bao dung, tha thứ.
Cô xoay người chạy đi. Nhưng lại bị khống chế từ phía sau với lực nắm không hề nhẹ, Đàm Hinh giãy dụa nhưng với sức lực của người con gái nhỏ bé thì chẳng là gì cả.
Cô nhịn xuống, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Người con trai ấy cúi đầu xuống nhìn cô, lúc này gương mặt anh tuấn non nớt lại xuất hiện một chút ý vị nghiêm túc. Ánh mắt của cậu như muốn nói lên ý gì đó, ẩn chứa một tình cảm không rõ ràng cùng vẻ hoảng sợ.
Cậu đang cố suy nghĩ một lý do để giải thích.
"Xin lỗi đã làm cậu sợ, tớ chỉ là... đang rất vui."
Đàm Hinh né tránh ánh mắt cháy bỏng kia: "Vui chuyện gì?"
Quý Yến thì thầm: "Bởi vì tớ gặp ác mộng, rằng tớ sẽ để mất cậu."
Ác mộng sao? Đây đúng là một lý do đẹp đẽ để thoái thác trách nhiệm.
Đôi lúc cô cùng từng hy vọng, tất cả những gì cô trải qua đều là ác mộng.
Đàm Hinh ngước mắt nhìn Quý Yến, vẫn là bộ dáng thiếu niên hoàn mỹ với khuôn mặt đẹp trai, chẳng biết lúc nào sẽ mất đi dáng vẻ này, thay thế bằng vẻ lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253240/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.