Lần trước là cocktail, lần này lại là chocolate nhân rượu.
Đàm Hinh nhớ lại nội dung của truyện, nam chính vốn là người không biết uống rượu. Nhưng mà... có cần phải khoa trương đến vậy không.
Dù sao đây cũng là nơi công cộng, Đại học tuy rất vắng nhưng kỳ nghỉ hè ở đây cũng có các hạng mục của nghiên cứu sinh, sinh viên ở lại trường cũng có đến vài người.
Sinh viên ngang qua đều nhìn như có như không vào hai người họ.
Đàm Hinh đẩy anh ta ra, mắt nhìn lên đồng hồ rồi nói: "Tôi phải vào trường thi, có chuyện gì đợi tôi thi xong rồi nói."
Người đàn ông nghiêm mặt lại, vẫn cố chấp cầm cổ tay của cô giống như nếu buông ra thì cô liền chạy mất. Một lát sau, anh mới chậm rãi buông lỏng.
"Tôi ở đây chờ em."
Đàm Hinh thở dài: "Quý Yến, cuối cùng thì... anh muốn điều gì từ tôi. Cho dù muốn tôi cũng không để anh lấy được."
Không đợi anh ta trả lời, cô đã chạy vào phòng thi. Vừa lúc cô xoay người, Đàm Hinh dường như thấy được ánh mắt của anh ảm đạm đi rất nhiều, toát lên một vẻ bi thương khó nói thành lời.
Đàm Hinh rủ mắt xuống, có lẽ là nhìn lầm.
Cô đi vào phòng một lúc lâu sau, nhưng anh vẫn đứng đó. Thân hình lảo đảo một chút, tay vịn lên thân cây ven đường, ánh mắt dường như thanh tỉnh hơn.
Cậu mở mắt ra đã thấy một nơi xa lạ, trong mắt lộ vẻ hoang mang.
"Nơi này là... Đại học S sao?"
Cậu lấy điện thoại ra xem tin nhắn của mình và Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253252/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.