Anh trai Phương Lập Tân năm nay đã 24, hiện tại làm trưởng khoa giáo dục nhỏ, nhưng với thế lực của Phương gia thì chỉ mới 2 năm đã lên chức vị cao như vậy đã không tệ rồi.
Sinh nhật lần này tổ chức chỉ với người nhà, ngoài ra chỉ mời thêm một số người ngoài như bạn bè. Bà Phương với bà của Dư Hạo là chị em họ hàng cách xa nhau đến mấy đời nhưng xem qua Phương gia cũng không thân thiết mấy với Dư gia.
Bất quá từ nhỏ Dư Hạo mặt đã dày, luôn chạy đến Phương gia tìm Phương Lập Tân chơi cùng. Cậu ta gặp ai cũng cười ha hả, miệng lại ngọt ngào gọi anh anh chị chị không ngừng nên con cháu của Phương gia đều rất thích.
Cũng như lúc này, ngay cả nhà ngoại của anh họ, chị họ cũng không mời đến lại đưa cho Dư Hạo một tấm thiệp mời. Tiệc tổ chức ở khách sạn cao cấp, sang trọng nhất thành phố S. Mọi người xuống xe trước tòa nhà tráng lệ như một tòa cung điện, các cô phục vụ đi lại đều mặt sườn xám cổ điển, trang nhã thanh lệ.
Phương Lập Tân đưa thư mời cho lễ tân: "Sinh nhật Phương tiên sinh ở lầu cao nhất, mời các vị."
Sau đó bọn họ được đưa đến thang máy lên tầng cao nhất.
Vương Thuần nói: "Khách sạn của Quý thị đúng là đủ cao sang quý phái"
Quý Yến bật thốt: "Còn nhiều nơi nguy nga hơn."
Xưa nay cậu ta không phải người khiêm tốn, sở dĩ nói như vậy bởi vì chưa kịp suy nghĩ cậu đã nói ra câu này. Đàm Hinh biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253258/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.