Xe dừng đen đỏ ở ngã tư đường, mưa càng lúc càng lớn, Đàm Hinh tựa vào ghế nghiêng đầu nhìn quang cảnh mưa bên ngoài.
Ký ức của kiếp trước từng chút bay bổng trong tâm trí cô, sau nghỉ Quý Yến tạm nghỉ thì rất lâu bọn họ cũng chưa gặp mặt. Nghỉ hè năm nào cô cũng ở lại Thành phố H cùng anh chị khóa trên gấp gáp hoàn thành sản phẩm thiết kế sáng tạo để thi đấu.
Sau khai giảng, cô ở hội học sinh làm việc đến tối tăm mặt mũi, nhưng chỉ cần rảnh rỗi liền gửi thư cho Quý Yến. Cô biết anh rất bận cho nên không dùng nhưng phương thức khá để quấy rầy anh.
Lúc đầu thư nào anh cũng trả lời, có đôi lúc không rảnh rỗi đến nỗi ba bốn giờ sáng mới trả lời.
Anh ấy sẽ viết trong thư về những cuộc đàm phán hay chuyện thú vị trong công ty, có đôi khi chẳng còn biết nói gì nữa nên chuyển sang nói về vấn đề một ngày ba bữa mình ăn gì.
Có một khoảng thời gian anh liên tục làm ngày làm đêm, thường xuyên bị đau đầu nên không tỉnh táo lắm. Anh còn nói đùa có thể mình bị đột tử lúc nào không hay.
Đàm Hinh bị dọa sợ lại đi đặt vé máy bay đến thành phố S.
Người kia mới lật đật bảo là chỉ đơn giản cố ý hù cô một chút, anh vẫn kiên trì rèn luyện thân thể nên sức khỏe rất tốt. Nhưng Đàm Hinh vẫn chưa tin nên anh gửi đến một tấm hình.
Trong ảnh là người con trai anh tuấn đang đứng cầm điện thoại, vén áo lên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253302/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.