Trời đang nắng gắt, hai người sánh vai dưới tán cây.
Phương Lập Tân vác túi du lịch của Đàm Hinh lên vai: "Hôm nay cậu đến một mình sao?"
"Mẹ tớ đi gửi xe ở ngoài, bãi giữ xe của trường hết chỗ rồi, chút nữa mẹ tớ sẽ đến."
Phương Lập Tân gật đầu, "Anh tớ đưa tớ đến cổng rồi vội đi làm, hành lý của tớ còn để trong cốp xe anh ấy. May mà giấy trúng tuyển tớ cầm, nếu không lại chẳng báo danh được."
Đàm Hinh ngạc nhiên, không ngờ Phương Trạch lại là người sơ ý như thế.
Phương Lập Tân khẽ nhếch môi mỏng: "Cậu cũng không nhìn ra anh tớ nhìn qua cẩn thận khôn khéo, nhưng thật ra thường xuyên quên tới quên lui."
Đàm Hinh không thân với Phương Trạch cũng không thể nào đánh giá được, chỉ mỉm cười khách sáo.
"Có câu này tớ muốn hỏi cậu, cậu thấy tớ rất đáng sợ sao?"
"..."
Đàm Hinh nhìn cậu ta, không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Phương Lập Tân nói: "Bởi vì tớ cảm giác cậu nhìn tớ rất sợ hãi"
Đàm Hinh cười nhẹ, "Không có, cậu nghĩ nhiều rồi."
Phương Lập Tân nhẹ nhõm cười, giọng nói cứng nhắc có thêm vài phần ôn nhu: "Vậy thì tốt, nếu như cậu sợ tớ, tớ sẽ rất buồn."
Đàm Hinh cúi đầu xuống, chiếc nón trên đầu nhẹ che lấp ánh mắt của cô, chỉ thấy được đôi môi hồng đào của cô đang mấp máy.
"Chỉ là... Có đôi khi cậu bỗng xuất hiện bên cạnh tớ, khiến tớ cảm thấy có chút sợ hãi."
Phương Lập Tân cười nhẹ một tiếng, cậu nói: "Thì ra là vậy."
"Ừm"
"Vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253308/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.