Cậu dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói, muốn cùng cô đánh cược.
Đàm Hinh hỏi: "Đánh cược gì?"
Quý Yến chậm rãi nói: "Cược rằng lần này 2 đợt thi tớ sẽ cao điểm hơn cậu."
Từng học sinh lần lượt đi vào quán nước, tiếng chuông gió trước cửa phát ra âm thanh leng keng trong trẻo.
Đàm Hinh cười lên: "Thắng thì sao, thua thì sao?"
Đầu ngón tay cậu chạm đến thân ly Latte, đốt ngón tay trắng nõn tinh xảo lướt qua thân sứ, nổi bật lên ly màu đậm ảm đạm.
"Nếu như tớ thắng, cậu đồng ý cho tớ theo đuổi."
Đàm Hinh kinh ngạc, cô không nghĩ Quý Yến có thể thắng mình, sự đánh cược này căn bản không có ý nghĩa.
Nhưng cô vẫn hỏi lại: "Nếu như cậu thua thì sao?"
Quý Yến mất tự nhiên nói: "Vậy tạm thời tớ không theo đuổi cậu nữa."
"..."
Bất kể thế nào cô cũng thấy được chút lợi ích gì, cô nhấp một miếng nước chanh: "Cậu cảm thấy mình sẽ thắng sao? Hai đợt thi này vào thứ 6 thứ 7 liên tiếp nhau, cậu không có đến 4 ngày để ôn tập."
Quý Yến cong môi lên, nói: "Phần thắng tớ đã thấp cậu còn thách thức tớ, vậy đồng ý đi?"
"Vậy đây gọi là gì đây?"
Thiếu niên ngồi đối diện làm bộ nũng nịu, chớp chớp mắt nhìn cô: "Hinh Hinh, đi mà."
Lúc Đàm Hinh ở nước ngoài đã từng nuôi một con poodle teacup, chỉ lớn bằng độ lòng bàn tay, rất thích bám người.
Bộ dáng hiện tại của Quý Yến hiện tại giống hệt như con chó đó, từng chút một cẩn thận đưa ra bộ vuốt của mình mà khều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253334/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.