Đặt điện thoại xuống, Đàm Hinh ngây người hồi lâu.
Quý Yến gõ cửa đi vào, đem túi đặt trên sofa, hỏi: "Làm sao vậy, đang trưng bộ dạng ngốc nghếch gì thế."
Đàm Hinh nhẹ nhếch môi hồng, nhẹ nhàng rung đầu bần bật. Mẹ của cô, tựa như một lần nữa tìm được tình yêu. Tâm tình cô khá kì quái, là vui vẻ nhưng có chút mất mát.
Lý trí mách bảo cô chuyện này là chuyện tốt, rõ ràng Diệp Lam đang nhìn về phía trước, không bị ngăn cách bởi quá khứ đau khổ kia.
Quý Yến cúi đầu nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc, nói khẽ: "Không sao, tớ luôn ở bên cậu."
Đàm Hinh miễn cưỡng cong môi: "Vì sao lại nói vậy?"
"Vì biểu hiện của cậu bây giờ như bị mất đi thứ gì rất quan trọng."
Đàm Hinh giật mình, cô lập tức cười lên: "Xem ra dì không khoác lác, cậu khác xưa rồi."
Mặt Quý Yến khẽ biến, có chút khẩn trương: "Mẹ tớ... Bà ấy lại nói lung tung gì với cậu rồi?"
"Là mẹ tớ nói cho tớ biết, dì đã nói rất nhiều chuyện với mẹ."
Quý Yến nhíu mày, nhắm mắt theo sau cô, nhỏ giọng hỏi: "Ví dụ như?"
"Như lần trước, có người nào đó đi vào trung tâm mua sắm mua mỹ phẩm dưỡng da, còn có việc tớ không nhận điện thoại của ai đó, người nào đó như mất hồn, rất đáng thương."
Quý Yến nghe đến đó, mặt lộ vẻ lúng túng: "Cho nên bây giờ cậu đối tốt với tớ vì thấy tớ đáng thương à."
Cậu cẩn thận hỏi, tựa hồ còn có chút tâm tư khác mà cô nhất thời không nhìn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253343/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.