Thanh âm từ đằng sau vang lên, bước chân Đàm Hiểu San hơi ngừng lại, sau đó lập tức cắn chặt răng, bước nhanh rời đi.
Xuống lầu, cô lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
"A lô, là tôi."
"Được, tôi đã làm theo lời anh nói, thả mẹ tôi ra trước đi."
Tâm cô rối loạn, thấp giọng cầu khẩn: "Số tiền lớn như vậy, cho tôi ít thời gian nhất định có thể trả hết..."
"Tuyệt đối không thể nói cho cha tôi biết! Nếu là ông ta biết chúng ta đánh bạc thua hai ngàn vạn, nhất định sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, tôi lại càng không có cách trả tiền. Tôi sẽ quay phim thật tốt, tôi nói thật."
Cúp điện thoại, Đàm Hiểu San hít sâu một hơi,trang điểm lại, sau đó điềm nhiên như không trở lại trong tiệc.
Chỉ là thêm một ít Vodka vào nước chanh, cũng không phải phạm pháp gì. Bất kỳ nhân viên phục vụ nào trong yến hội đều có thể động đến, nếu xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không truy cứu đến cô được.
Người này muốn đối phó với Quý Yến, mệnh lệnh cứng nhắc như vậy khiến cô không còn lựa chọn nào khác.
***
"Phịch."
Người đàn ông dựa vào lan can, gió thổi vào ban đêm khiến đầu người choáng váng, "anh" vuốt vuốt thái dương, khẽ nguyền rủa: "Đến cùng đã uống bao nhiêu."
"Anh" nhìn về phía người đàn ông cao gầy đối diện, ánh mắt trầm xuống.
Người kia không thèm để ý, lắc nhẹ ly rượu Rum trong tay rồi ngửa đầu uống một ngụm, mặt không chút thay đổi nói: "Là cồn sao, vốn chỉ là suy đoán không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253375/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.