Đào tiên sinh đi đổi giày, vội vàng ra ngoài.
Đào Tĩnh bĩu môi, vào nhà uống nước chanh, rót một chén cho Đàm Hinh: "Cha cậu là người như thế nào?"
Đàm Hinh tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm, nói: "Ông ấy đã từng là một người cha tốt, nhưng không phải một người chồng tốt. Lúc mẹ tớ thích ông ấy, những gì ông ta cho bà, cho tới bây giờ chỉ có thất vọng."
Đào Tĩnh hiểu, nói: "Cho nên mới ly hôn à."
Đàm Hinh khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: "Chỉ với lý do này, không đến mức mẹ tớ cùng ông ta nháo loạn đến tình cảnh như thế này."
Thành phố S nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, một cơn gió thổi qua làm cỏ lay động, quay đầu đã có thể bị truyền ra.
Diệp gia và Đàm gia đều là gia tộc có tai to mặt lớn, nếu như không phải Đàm Diệu Uy thực sự quá phận, Diệp Lam không nhất thiết xé rách tầng quan hệ này, không duyên cớ mà vứt hết mặt mũi của Diệp gia.
Đào Tĩnh lập tức nhớ đến lần trước mấy người ở ký túc xá ra ngoài liên hoan, gặp được người xưng là chị của Đàm Hinh.
"Là bởi vì người tên Đàm Hiểu San à..."
Đàm Hinh nói: "Cô ta chỉ là một trong những nguyên nhân. Tĩnh tử, cậu biết không, bất luận một hôn nhân thất bại như thế nào, cũng không chỉ có một nguyên nhân."
Đào Tĩnh nghe đến hồ đồ.
Lúc cô còn rất nhỏ, mẹ cô bởi vì bệnh mà qua đời, những năm này Đào tiên sinh một mực không tái hôn, ngay cả người yêu cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253382/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.