Dư Hạo từng thích Đàm Hinh.
Đối với Quý Yến mà nói, đây không thể bình thường hơn, trong mắt anh, bất luận kẻ nào thích người con gái của anh đều lạ.
Mà khi đó, quan hệ giữa anh và Dư Hạo cũng không tính là tốt.
Thời cấp 2, tuổi còn nhỏ, đối chữ "Thích" này khái niệm còn ngây thơ, trước đó chưa chính thức học được cách thích một người, khó tránh khỏi làm ra vài chuyện ngu xuẩn.
Mà Dư Hạo làm chuyện ngu xuẩn tương đối nhiều.
Từ lúc anh ta lúc lên nhà trẻ đã dùng bánh kẹo lừa gạt nụ hôn đầu tiên của các cô bé, đến cấp 2, đã coi như là tình trường lão luyện.
Đối với anh ta mà nói, cùng ăn cơm uống nước với bạn gái là chuyện bình thường.
Mà lúc đó, Đàm Hinh có tiếng là băng sơn mỹ nhân, mặc dù đối với người khác lãnh đạm, nhưng trong lòng nam sinh, rất có sức hút.
Nhưng không ai dám trêu chọc cô, bởi vì ai cũng biết, luôn có một người điên luôn che chở cô.
Chuyện này trong trường, đại khái chỉ có mỗi Đàm Hinh không biết.
Người đó đã từng lớn tiếng nói: Ai tiếp cận Đàm Hinh là đối nghịch với anh, muốn tìm đường chết.
Nhanh chóng đến mùa tốt nghiệp.
Ở một góc sân trường, nam sinh ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh, tựa trên cây ngủ gật. Cách một bức tường, truyền đến âm thanh ầm ĩ của đám nam sinh cùng lớp
"Dư Hạo, nghe nói cậu lại chia tay? Lúc này mới mấy ngày, thật sự là phục cậu."
Tiếng Dư Hạo cà lơ phất phơ: "Không có cách nào, thật chán."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253391/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.