Đàm Hinh ngẩn người, bị chính mình chọc cười.
Cô thật ra không có say, chỉ có một chút nóng, nhưng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là mượn rượu nũng nịu với Quý Yến thôi.
Cô lúc bình thường không phải dạng dính người này, sợ làm trò cười cho anh rồi.
Quý Yến nhìn cô, khuôn mặt cô gái trong ngực ngước lên, nhìn đầu ngón tay mình bật cười, nụ cười kia truyền sự ngọt ngào thẳng đến trong lòng của anh.
Chỉ một thoáng trái tim đã mềm nhũn ra.
Anh không thích Đàm Hinh uống rượu, bởi vì cô rất dễ say, nhưng bây giờ người có chút say trong ngực này, mơ hồ khiến anh lập tức phá vỡ phòng tuyến của mình.
Có lẽ, sau này có thể đặt một quầy bar trong nhà.
Anh suy nghĩ miên man, Đàm Hinh tựa trên vai anh, nhìn về nồi canh hải sản đang nấu bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Là gì vậy, thơm quá."
Khóe môi Quý Yến khẽ cong, nhấn cô vào ngồi xuống bàn, quay người múc thêm một chén nữa, nước canh màu trắng sữa, trang trí thêm mấy phần hành thái, hương vị canh hải sản nồng đậm.
Anh đem thìa nhét trong tay Đàm Hinh, nói: "Uống chậm một chút, coi chừng bỏng."
Đàm Hinh nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, hai mắt tỏa sáng, nói: "Ngon quá, rất nhanh sẽ đạt đến trình độ của dì Lâm rồi."
Đối với Đàm Hinh mà nói, sự tán thưởng này tuyệt đối là loại tán thưởng cao cấp nhất, Quý Yến nghe vậy cười nói: "Xem ra thật sự say không nhẹ."
Đàm Hinh nói: "Em nói thật, canh uống rất ngon."
Quý Yến bỗng dưng đến gần, hôn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253398/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.