Bệnh viện.
Đàm Hinh ghé người vào bên cạnh giường bệnh, nhìn thiếu niên chìm trong giấc ngủ mê, trong mắt không khống chế được sự đau lòng.
Lần trước cô sinh bệnh, Quý Yến ở bên giường trông một đêm, lúc đó anh, cũng sẽ có dạng tâm trạng này sao.
Thì ra, không dễ chịu đến thế.
Đào Tĩnh lấy một quả táo trong giỏ, lau sạch sẽ, cắn một cái, nói: "Cha và dì Diệp đang trên máy bay, tối hôm nay sẽ đến nước R."
Đàm Hinh than nhẹ một tiếng: "Không nên để bọn họ lo lắng."
Đào Tĩnh nói: "Cậu không cho bọn họ đến, bọn họ sẽ còn lo lắng hơn, mấy ngày nay mất tích, cả người dì Diệp gầy đi trông thấy."
Đàm Hinh trong lòng tê tái, nói: "Lần này là tớ không đúng."
Đào Tĩnh xoa đầu của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như hồi đó Đàm Hinh làm như thế với cô, nói: "Không phải là tiểu Hinh sai, tên hỗn đản kia, chờ anh ta chữa khỏi vết thương, tớ sẽ đem anh ta đánh thành người tàn phế, cho cậu thật hả dạ."
Đàm Hinh bật cười.
"Cám ơn."
Đào Tĩnh nói: "Cậu cũng không cần lo lắng cho Quý Yến, anh ta chỉ là ngủ không đủ giấc, tinh thần và thể lực tiêu hao quá độ, ngủ lại là tốt rồi."
Dưới tình huống không nghỉ ngơi, không ăn không uống, mức độ cực hạn thân thể một người có thể chịu đựng, Đào Tĩnh thật ra rất nắm chắc, nhưng tố chất thân thể của Quý Yến, vẫn vượt ra khỏi nhận biết lúc trước của cô.
Người này đến cùng dựa vào nghị lực như thế nào, đuổi từ Trung Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253425/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.