Lúc Khâu Dã nói đến câu thứ hai, âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người ở đó nghe được.
Quản chờ và tài xế đang đứng chờ cũng bối rối ra mặt, bọn họ lúng túng nhìn nhau, sau đó cúi đầu câm như hến, vờ như mình không tồn tại.
Bàn tay buông thõng giấu trong tay áo của Quý Minh Triết đột nhiên nắm chặt lại, anh nhìn thẳng vào mắt Khâu Dã.
Bốn năm rồi, Khâu Dã chưa từng nói với anh một câu tốt đẹp.
Câu nào cũng là một nhát dao đâm chuẩn xác vào tim anh.
"Anh đang làm biểu cảm gì đây?" Bỗng nhiên Khâu Dã cười lạnh một tiếng, khoanh tay nhàn nhã nhìn đôi môi mỏng của Quý Minh Triết, lại nói lời châm chọc: "Sao thế, muốn tôi thương hại anh à?"
Quý Minh Triết không đáp lại, không biết vì sao, anh tránh được ánh mắt của Khâu Dã, chỉ nói, "Lên xe đi, ở ngoài lạnh lắm."
Nhưng vừa dứt lời, cánh cửa quán rượu bị ai đó đẩy ra, một cậu bé vội chạy ra từ bên trong.
Khi cậu nhìn thấy Quý Minh Triết và Khâu Dã đang đứng đó, đầu tiên là hơi sững sốt, sau đó dừng bước lại, ngạc nhiên đứng yên tại chỗ.
"Bé cưng, sao vậy?" Khâu Dã nhìn thấy cậu, biểu cảm giễu cợt ban nãy chợt bay biến, nháy mắt mập mờ mấy cái với cậu chàng.
Trời sinh hắn có đôi mắt hoa đào vừa đẹp vừa phong lưu, lúc cười lên, đuôi mắt cong thành móc câu như muốn câu luôn cả trái tim người khác vậy.
Mặt của cậu trai đỏ ửng lên, tối nay cậu bị Khâu Dã lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-con-nhao/1635371/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.