Mấy hôm sau, anh và cô lại gặp lại nhau khi đón hai bạn nhỏ đi học về.
Tiện đường, anh rủ cô cùng Ngọc Nhiêu cùng đi dạo phố.
Lạ thay, lần này cô dịu dàng đồng ý đáp trả mà không còn vòng vo đủ lý do để rời đi như mọi khi nữa.
Phải chăng cô đã mở lòng hơn với anh?
Hoàng hôn lặn xuống, trăng sáng dần soi trên vệt đường dài.
Ánh đèn điện cứ thế mà thắp sáng hết những ngóc ngách trong phố phường.
chỉ trong phút chốc mọi thứ liền trở lên vô cùng xinh đẹp và huyền ảo.
Cả thành phố như khoác lên mình chiếc áo nhiều màu sắc mới.
‘’Chú Sở, Nhiêu Nhiêu muốn ăn thịt nướng.’’
‘’Cha ơi, con nữa.
Nhiên Nhiên cũng muốn.’’
‘’Được được, ai cũng có phần.’’ Nói dứt câu thì liền bế hai cô bé lên tay không chút do dự, ở trên cao thì thú khiến hai cô bé vui vẻ vô cùng.
Reo hò inh ỏi mà vui vẻ, sôi động.
‘’Ông chủ, lấy cho chúng tôi 10 xiên thịt.’’
‘’Được, được có ngay đây.’’ 3 cây cho Ngọc Nhiêu, 3 cây cho Chước Nhiên, hai và cô mỗi người hai cây, đó là những gì mà anh nghĩ.
Ông chủ quầy thịt vừa mở hàng đã có khách mở hàng xịn xò như này thì vô cùng thích thú mà vội vàng đi quay lẹ 10 xiên thịt nướng.
Hương thịt, hương gia vị lan tỏa một mùi thơm ngào ngạt khắp cả con phố rộng lớn.
Người qua người lại cũng mối lúc một đông, chả là sắp vào Đông rồi, ăn mấy thứ này cũng ấm bụng được phần nào chứ chẳng đùa.
Ông chủ làm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783107/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.