Nhờ cái bản tính lanh lợi của Nhiêu Nhiêu nên Thiễu Ngưng không hề nghi ngờ gì về việc cô bé và Sở Đãng Nhân từ trước.
Cô bé cũng biết giữ lời hứa chứ, mà nói ra rồi chẳng phải tự ném bánh ngọt yêu thích trên tay đi sao? Thế rồi trong lúc đợi đồ ăn thì cả Ngọc Nhiêu và Chước Nhien đều nói chuyện rôm rả, còn cô và Đãng Nhân lại tự nói dối rằng có công việc đột xuất nên phải xử lý gấp, nhưng căn bản là ngại chẳng biết nói gì.
Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên ‘’Đãng Nhân, anh nói gì đi chứ.
Ngồi không như vậy thì sao có tiến triển được.’’ Thuần Sương đã núp cạnh đó, thấy mãi hai người không nói chuyện gì lbo lắng mà phải gọi điện để xác nhận tình hình từ anh, xem xem mọi thứ có ổn hay không, hay chính là của cô có đạt hay không.
‘Thì thầm nhỏ với Thuần Sương qua điện thoại, anh nói: ‘’Trời ơi, nó khó hơn anh tưởng bé con à.
Ngại muốn chết, hơn cái thời anh tán tỉnh Thiễu Ngưng ấy.
Giáo sư Sở hãy chỉ giáo tại hạ đi.’’ Anh bối rối hỏi em họ, chính anh cũng không biết rằng, sau 5 năm sống giả dối, tự lừa mình mà anh cho rằng bản thân đã rất giỏi bây giờ lại không biết gì về tình yêu.
Cũng vì vậy mà anh đã tham gia khóa học truy thê cấp tốc giảm giá 30% của cô giáo Sương.
‘’Hmm… anh cứ dựa vào tình huống mà bắt chuyện.
Áp dụng công thức là ra ý mà, không phải anh cũng từng nói vậy sao?’’ Nói xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783116/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.