‘’A Duẫn, gọi 1 tiếng cha xem nào.’’ Phụng Kiêu Duẫn, thuận theo gọi 1 tiếng cha khiến ông rất hài lòng, đây là điều mà ông hằng mong muốn mà.
Thiễu Ngưng thấy vậy thì cũng cười theo.
Vào trong, mọi thứ đã được ông bà Diệp chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ cả ba về rồi dùng bữa tối.
Những người làm trong nhà khi thấy cô chủ nhỏ thì vô cùng hào hứng tới làm quen, Nhiêu Nhiêu vừa hoạt bát vừa khóe mồm khéo miệng khiến mọi người yêu thích vô cùng.
‘’Nào nào, có rất nhiều món cả ba thích đấy.
Khoai tây xào của Ngưng Nhi, thịt bò hầm của A Duẫn và cuối cùng là thịt nướng của Nhiêu Nhiêu bé nhỏ.
Tất cả đều được bà làm đó nha.’’ Mẹ cô nấu ăn vô cùng ngon, lại là món khoái khẩu nữa nên cả ba càng thích mà tích cực ăn cơm.
Bà Diệp thấy con cháu mình ăn ngon miệng như vậy thì cũng bảo ăn thêm đi cho mũm mĩm, học tập và làm việc nhiều đỡ mệt.
Đúng là suy nghĩ chung của các bà, các mẹ mà.
Bữa chính đã xong, bữa phụ ngon miệng không kém.
Sau khi ăn, mọi người cùng nhau xem ảnh hồi nhỏ của cô và Ngọc Nhiêu, trong đó có cả ảnh chụp chung của Thiễu Ngưng và Kiêu Duẫn thời trung học, ngây ngô, đáng yêu vô cùng, nét tươi tắn và nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai như thắp sáng cả khung hình.
Nhưng bỗng nhưng mọi người thấy sự xuất hiện của Sở Đãng Nhân thì trầm lặng xuống, duy chỉ có Nhiêu Nhiêu không hiểu gì.
Không muốn con gái mình buồn, bà Diệp liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783122/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.