Đông Ngữ Phong ngại ngùng chẳng nói gì, đúng thật mà, vai nam chính này không phải người đào hoa dạng vừa.
Người đẹp vây quanh anh, đếm đâu có xuể.
Thoát ly khỏi nhân vật, anh vừa là một tổng giam giám đốc vừa tham gia con đường diễn xuất.
Trong giới giải trí anh xuất hiện khá ít, nhưng bộ nào anh đóng thì đểu rất nổi tiếng.
Giám đốc chỉ là Đông gia mình anh là cháu đích tôn nên phải thừa kế gia nghiệp, sự nghiệp diễn xuất mới là đam mê của anh.
Chẳng học trường lớp nào nhưng trình độ diễn xuất tài ba của anh thì chẳng ai là không biết trong cái ngành giải trí này.
Cô và quản lý Caramella chuẩn bị về thì bắt gặp một cảnh tượng, Sở Đãng Nhân trực tiếp tới phim trường, tay cầm hai ly trà sữa, có lẽ đến đưa Oán Phục Nghiên về.
Nhưng khi cô đi qua thì đột nhiên níu lại, và đưa cốc trà sữa còn lại trên tay cho cô.
‘’Em trước kia rất thích vị này, tặng em, Ngưng Nhi.’’
Lời nói nghe thật ngọt và thích tai, nhưng trong trường hợp này liệu có thỏa đáng.
Trước cả phim trường rộng lớn, ngay cạnh anh ta là vị hôn thê mà anh yêu thương hết lòng mà, tại sao lại nói với người cũ như cô?
‘’Sở thiếu, chúng ta không quen biết.
Xin đừng tỏ ra thân mật, điều đó khiến tôi rất kinh tởm.’’
‘’Tôi… ‘’
Vì không muốn kéo dài thời gian, vì bây giờ cô còn phải về đón Nhiêu Nhiêu sau khi tan học, khi đó hai mẹ con sẽ cùng nhau ra sân bay đón cha nuôi của con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783126/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.