Lúc đi ngang qua anh, vì ăn vận kín đáo vận nhìn dứt khoát đến cả anh và Oán Phục Nghiên cũng chẳng nhìn ra.
Thôi chẳng sao, họ sao phải nhớ tới mình - Diệp Thiễu Ngưng thầm nghĩ trong đầu.
Nhưng khống, họ chẳng phải quên hoàn toàn mà là chưa nhận ra, vì sau khi cô đi qua thì họ đã quay lại nhìn, thấy quen quen mà không biết là ai cả.
…
Tại phòng hiệu trưởng.
*Cốc cốc* cô giáo đi cạnh cô khẽ gõ cửa, khi hiệu trưởng đáp lại thì mới dẫn cô vào rồi rời đi để làm công việc của mình.
Thiễu Ngưng đi vào bên trong, ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện của hiệu trưởng dành cho khách một vài phút để ông kiểm tra lại một số giấy tờ cho Nhiêu Nhiêu.
Trong vài phút ngắn ngủi đó cô đã kịp liếc qua căn phòng hiệu trưởng đầy những thành tích của nhà trường đạt được và thầm vui trong lòng vì đã chọn được một ngôi trường có nền giáo dục tốt cho con gái bé bỏng.
‘’Đây đậy, Diệp Ngọc Nhiêu.
Xong hết rồi nhé, tôi nhầm với… ’’ - tìm được thông tin của Ngọc Nhiêu thì vội vàng nói.
Lúc ông ngước lên muốn đưa thông tin của cô kiểm tra thì cả hai đều nhìn nhau một hồi mà không nói gì.
Hóa ra là người quen.
‘’Trời trời, tưởng ai hóa ra là Tiểu Ngưng, bạn học của thằng Phong nhà bác.’’
‘’Cháu cũng không nhận ra luôn ý ạ.
Dạo trước cháu tưởng bác làm về kinh doanh mà nhỉ? Bác đổi nghề sao ạ?’’
‘’À à, già rồi làm mấy việc đó áp lực lắm.
Bác không chịu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783130/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.