Tối hôm đó khi Thiễu Ngưng đang ngồi suy nghĩ về những điều khoản hợp đồng và lợi nhuận mà Adrinette mang lại thì Ngọc Nhiêu bỗng xuất hiện, vội vàng leo lên giường và xà vào lòng cô.
‘’Mami dạo này lạ lắm, toàn nghĩ gì không à.
Điều gì đáng sợ lắm sao mà mami không nói cho Nhiêu Nhiêu nghe thế? Không phải chính mami từng nói là chia sẻ nỗi lo trong lòng thì sẽ thấy thoải mái hơn sao ạ?’’
Trầm ngâm một hồi, Thiễu Ngưng đáp ‘’Biết nhiều thứ ở tuổi này của con là không thích hợp.
Tuổi của con nên vô lo vô nghĩ mà sống, mẹ không muốn con thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.’’
Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay mẹ mình, Ngọc Nhiêu nói tiếp ‘’Nhiêu Nhiêu cũng lớn rồi mà.
Vả lại mami đã vất vả nuôi con khôn lớn khi cha của con đã qua đời.
Được sống hạnh phúc tới ngày hôm nay, Nhiêu Nhiêu phải cảm ơn mẹ rất nhiều đó chứ.’’
Nghe được những lời này thoát ra từ miệng con gái mình cô không khỏi tự trách, trách bản thân đã khiến con bé phải suy nghĩ nhiều như vậy ở tuổi này.
Khóe mắt Diệp Thiễu Ngưng dần cay cay, nước mát không thể cắm lại được nữa rồi.
Chẳng hiểu sao mà con rất muốn khóc, nhưng vì thấy con gái mình còn ở trước mắt nên cũng tự kiềm chế lại.
Thế gian lắm điều áp lực, vốn những áp lực đó ta có thể một mình gánh vác bình thường, nhưng khi nghe một người an ủi thì lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy được thấu hiểu mà muốn òa lên khóc.
Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783136/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.