Vũ minh:
Sau chuyện Hân Ngôn phá thai, tôi chính thức ở qua lại với Lệ Nhã.
Không phải tôi có thể dễ dàng buông tha tình cảm nhiều năm với Hân Ngôn, chỉ là với đứa bế chưa ra đời đã biến mất đó, tôi đột nhiên có rất nhiều cảm xúc, bắt đầu hiểu rõ hai chữ ‘quý trọng’.
Đối với Hân Ngôn, tôi đã không cách nào quý trọng gì nữa, như vậy ít nhất không bỏ qua Lệ Nhã nữa, dù sao Lệ Nhã đã chờ tôi nhiều năm như vậy..........
“Két.....”
10h30 tối, cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, ánh đèn chói mắt, tôi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng hơi lay động trước mắt.
“Vũ Minh? Sao anh lại ở đây?” hình như Lệ Nhã giật mình đứng không vững, dựa vào vách tường trợn to hai mắt hỏi tôi.
“Đã nói trước tối nay muốn gặp em, em lại bận việc, nên anh đến nhà chờ em.” Tôi đi tới đỡ Lệ Nhã ngồi xuống ghế sa lon, sau đó vào phòng bếp rót một chén nước ấm đem ra.
Mặc dù tôi và Lệ Nhã đã chính thức kết giao, nhưng nghĩ đến vấn đề trưởng thành của đứa bé mà Hân Ngôn nói lúc trước, tạm thời tôi không dẫn Lệ Nhã về nhà, mà thường qua đêm ở nhà Lệ Nhã.
“Cám ơn.” Lệ Nhã uống hai hớp rồi đặt ly nước xuống bàn, “Kỳ thật anh không cần chờ em, đã trễ thế này, mai anh còn công .......”
“Suỵt!” tôi ngồi xuống bên cạnh Lệ Nhã, ôm Lệ Nhã vào lòng, “Đừng lo lắng cho anh, chuyện của mình anh có thể xử lý tốt. Trái lại, nghe nói hai tuần nay em luôn phải đi xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-yeu/1098199/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.